Chùa Hương du lịch

Ngọn suối le te ròng thẳng tuột
Cửa hang tom hỏm khói đen mò
Chim kêu mõ niệm nghe xao xác
Kẻ đứng người quỳ bóng nhấp nhô…
Đó là bốn câu thơ tinh nghịch trong bài thơ vào chùa Hương, mà chắc hẳn nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải đã làm trong một chuyến du xuân nào đó. Lướt qua một số thi phẩm nổi tiếng chúng ta dễ dàng nhận thấy các nhà thơ rất thích đi du lịch, và làm thơ vịnh cảnh đẹp của đất nước. Chỉ nhìn tên các nhà thơ, ta có thể phác họ một không gian địa lý rộng lớn, nhiều thắng cảnh hữu tình Vọng Hải Đài, Đà Lạt, Huế, Hàng Châu, My Lăng… Trước sau, trong số đó có thể thấy chùa Hương được các nhà thơ xưa và nay đề thơ nhiều nhất.
Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom…
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã khéo mô tả Động Hương Tích trong bài thơ có cùng tên như thế. Thân gái dặm trường mà bà vẫn hào hứng, thích thú với cái nhìn nghiêng ngó sắc sảo trước cảnh thiên nhiên kỳ thú. Giọng thơ của nữ sĩ họ Hồ cũng giống như nhà thơ họ Trần bộc lộ một niềm vui trẻ trung, tươi mới, khoáng hoạt trước danh thắng độc đáo nhất trời Nam. Qua thơ họ, chúng ta thấy được vẻ đẹp nguyên sơ, trinh bạch của kỳ quan sông núi nước mình. Hòa quyện với không gian hoang sơ, siêu thoát đượm màu sắc huyền ảo chốn tịnh tâm và thoát tục.
Sáng trời, Hương Tích gió hanh.
Nắng thơm bên suối, thung xanh vào mùa.
Xuân chưa về, núi chưa mưa
Nhưng bên ta khắp rừng mơ nở rồi…
Trong cái nhìn của nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh với bài thơ “Trước xuân thăm chùa Hương” lại nồng say chất men ngây ngất thắng cảnh Hương Tích. Bước chân thi sĩ như thấp cao, liêu xiêu trong gió hanh chớm xuân, ngây ngất vì hương nắng và một màu xanh cỏ cây, trời đất nước buổi giao mùa. Nhà thơ họ Nguyễn có một cái nhìn trải rộng đến mênh mong gồm thâu cả đất trời, nắng gió, rồi đọng lại bằng nỗi niềm hạnh phúc riêng mình. Khắp rừng mơ nở rồi, thi sĩ thật sự đắm đuối trong cảnh tình, từng câu gieo vào lòng người đọc cảm xúc dạt dào, chơi vơi nơi Hương Tích trước xuân sang.
Réo rắt suối đưa quanh
Ven bờ, ngọn núi xanh
Nhịp cầu xa nho nhỏ
Cảnh đẹp gần như tranh…
Nhắc đến Chùa Hương, không thể không nhớ đến nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, người đã để lại cho đời bài thơ tuyệt vời Chùa Hương vừa trữ tình, vừa lãng mạn nhưng gần gũi với cuộc sống đời thường. Tình yêu nam nữ, tô điểm cho cảnh sắc dễ thương hơn. Nhịp cầu dòng suối ngọn núi xanh xanh, là bức tranh sơn thủy dìu bước chân du khách đi không biết mỏi…
Ôi chùa trong đây rồi
Động thẩm bóng xanh ngời
Gấm thêu trần thạch nhũ
Ngọc nhuốm hương trầm rơi…
Mùa xuân, cũng là hành trang, du khách chợt nhớ về những bài thơ lòng người bừng lên nỗi niềm luyến tiếc trước bao đổi thay của thiên nhiên, cảnh vật. Lòng thầm cảm ơn các nhà thơ, đã điểm tô thêm vào bước đường du sơn ngoạn thủy, một nét thơ, cho chân đi không mỏi, muốn đi một lần, nhiều lần trên quê hương mến yêu, xinh đẹp.
Đào Hào Vũ -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(131)2000.

Đền Gióng ở Sóc Sơn

Sóc Sơn là một huyện ngoại thành nằm ở phía bắc cách trung tâm Hà Nội 35 km. Nơi đây có khu di tích đền Sóc, một danh lam thắng cảnh được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng năm 1962.
Đền Sóc nằm dưới chân núi Vệ Linh, đây đó còn in dấu vó ngựa sắt của vị anh hùng Thánh Gióng. Nhân vật đầy tính huyền thoại tượng trưng cho tinh thần quật cường chống ngoại xâm của dân tộc ta.
Đền thờ Thánh Gióng đã được hơn nghìn năm tuổi. Khi đến nơi đây, du khách ngạc nhiên bởi quanh đền Sóc có 6 công trình văn hóa lớn rất đẹp: khu đền Hạ, khu đền Thánh Mẫu, khu đền Thượng, khu Văn Bia và Nhà Bia, khu chùa Đại Bi, khu hành lễ và tiếp khách. Đền Hạ (đền Trình) thờ một bức tượng sơn thần bằng đồng nặng 7 tấn đã có hàng nghìn năm tuổi, tượng đúc trong thế ngồi, hai tay đặt ở đầu gối, nét mặt uy nghi, oai vệ. Tương truyền vị thần nứa đã cho phép Thánh Gióng chọn nơi đây để bay lên trời nên nhân dân tôn xưng ông là “Thánh thần vương” được khắc ở đỉnh mũ. Theo tục lệ khi du khách đến thăm đền Gióng phải qua đền Hạ trước (đền Trình, để báo cho Sơn thần biết rồi mới được phép vào thăm viếng).
Rời đền Hạ, du khách đến thăm đền Mẫu, thờ mẹ Thánh Gióng, là một ngôi đền nhỏ, xinh xắn có những nét trạm trổ tinh xảo. Trước cổng có ghi dòng chữ “Phù Đổng danh truyền thiên thượng mẫu”. Tượng mẫu sơn son thiếp vàng, mặt hiền từ khoan dung, dịu dàng. Ngoài đền có giếng mẫu, nước rất xanh mát, phải chăng người xưa muốn nhắc nhở chúng ta “uống nước nhớ nguồn”.
Từ đền Mẫu đến đền Thượng, con đường trải nhựa, sạch đẹp hai bên là những tượng đá nhỏ khắc ngựa, hươu nai….dáng thanh thoát, điểm xuyết hai bên. Đặc biệt là mấy cây thông hàng trăm năm tuổi, cùng những cây cổ thụ um tùm, tán rộng đứng trước cổng ngôi đền cũng làm tăng thêm vẻ đẹp cổ kính của ngôi đền.
Đền Thượng thờ Đức Thánh Gióng, khu thờ tự chính gồm nhà Đại bái và hậu cung. Nhà Đại bái được trang trí rất đẹp, bày đồ tế lễ, có nhiều câu đối, lọng vàng lọng tía và đôi hạc chân có đường nét hoa văn tinh xảo, óng ánh. Hậu cung thờ Thánh Gióng, có bức tượng khá lớn bằng gỗ trầm hương, khoác áo bào đỏ, khuôn mặt phương phi, quả cảm. Bên cạnh tượng Thánh Gióng còn có 6 vị thần đã có công giúp vua đánh thắng giặc, gìn giữ đất nước: Tỳ sa môn thiên vương, Vụ điện quốc vương, Na tra thiên tử, Nữ hoa bộ thiên,…..Mỗi bức tượng đều có vẻ đẹp riêng, tạo thành hình ảnh quần thần khánh hội, nói lên tinh thần đoàn kết của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh giữ nước và trong sản xuất, xây dựng đất nước.
Hàng năm, hội đền Gióng, Sóc Sơn tổ chức vào mùng 6 tháng giêng. Đây là dịp khách thập phương hành hương trẩy hội đầu năm, dâng hương nhớ đến vị anh hùng Thánh Gióng. Du khách đến trẩy hội đông nhất vào 3 tháng mùa xuân và 3 tháng cuối năm. Không khí tưng bừng, náo nhiệt của lễ hội với sự góp mặt của 54 tổng, 124 xã tổ chức, như lễ rước voi, tiễn ngà voi, tiễn hoa tre, khiển tướng… Du khách đi dự lễ hội trở về thế nào cũng phải có trong tay những túm hoa tre nhuộm phẩm xanh, đỏ để lấy phước, may cho mình một năm mới. Ca dao cổ có câu:
“Sóc Sơn là ngọn núi nào ?
Có ông Thánh Gióng bay vào trời xanh”.
Nguyễn Phúc Anh – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 31(83)1999

Kinh doanh khách sạn nhà hàng phải có tinh thần tận tụy

(Bà Nguyễn Thị Thắng – giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Hồ Gươm.
Phóng viên: Theo báo, sau khi cổ phần hóa, hoạt động của Công ty có gì khác trước?
Bà Nguyễn Thị Thắng: Tháng 1 năm 2000, Công ty Cổ phần Du lịch Hồ Gươm chính thức đi vào hoạt động. So với trước đây, ý thức làm chủ của người lao động trong đơn vị đã cao hơn hẳn. Mỗi cổ đông đều thấy rõ trách nhiệm của mình hơn. Cứ 3 tháng Công ty lại họp cổ đông một lần, báo cáo hoạt động kinh doanh của đơn vị để mỗi người thấy rõ từng khó khăn và thuận lợi trong kinh doanh. Quản trị họp một tháng một lần, xác định là doanh nghiệp của nhà mình nên tinh thần tự chủ cao hơn, tự giác hơn. Các loại xét thưởng A, B, C đều xét trên công việc, công khai, dân chủ.
Phóng viên: Năm nay Công ty đã đón được bao nhiêu khách, công suất sử dụng phòng đạt ra sao?
Bà Nguyễn Thị Thắng: Sau khi nâng cấp sửa chữa Công ty vẫn có 44 phòng khách sạn. Năm 2000 đón được gần 5.500 lượt khách, công suất sử dụng phòng đạt 60 đến 65%.
Phóng viên: Vì sao có kết quả tốt như vậy?
Bà Nguyễn Thị Thắng: Chúng tôi không có bí quyết gì đâu, ngoài tinh thần phục vụ tận tụy. Khách sạn đã có đội ngũ nhân viên hết lòng vì khách. Bên cạnh đó chúng tôi mở thêm nhiều dịch vụ miễn phí như gửi như, gia hạn visa, mua quà lưu niệm, giới thiệu cho khách những điểm du lịch tour ngắn 1 đến 2 ngày, các điểm du lịch văn hóa… Việc gì cũng hết lòng, đầy trách nhiệm và tạo ra được sự ấm áp trong các mối quan hệ, nên khách đi xa vẫn nhớ lại khách sạn.
Phóng viên: Xin cảm ơn bà!.
Nghệ An khánh thành khách sạn phương đông đúng dịp kỷ niệm ngày 19 tháng 5
Sau hơn 2 năm xây dựng, khách sạn Phương Đông thuộc Công ty Khách sạn Phương Đông được khánh thành và đưa vào sử dụng đúng ngày 19 tháng 5 năm 2000, kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhật Bác Hồ. Tọa lạc trên vùng đất rộng hơn 8 nghìn mét vuông, khách sạn Phương Đông cao 14 tầng kể cả tầng kỹ thuật bao gồm 170 phòng ngủ, với các loại thiết bị và chất lượng phục vụ đạt tiêu chuẩn 3 sao. Trước khi đưa vào sử dụng, đơn vị chủ quản tổ chức tuyển chọn đội ngũ nhân viên và đưa vào học tập chuyên ngành phục vụ khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Đội ngũ đầu bếp và cán bộ kỹ thuật sau khi tuyển chọn tay nghề đã được gửi đi tu nghiệp ở một số khách sạn thuộc loại đầu ngành trong cả nước. Được biết để có được công trình này, ngoài nội lực của địa phương, tỉnh Nghệ An đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ đầy hiệu quả của Chính phủ và các ngành Trung ương.

Vân Hồ -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(131)2000.

Mực nướng Mũi Né

Trời đã về chiều, anh bạn đồng nghiệp liền nắm tay tôi bảo: ông đã nếm mực tươi nướng ở Mũi Né chưa ? Tôi chưa kịp trả lời thì anh kéo tay tôi ra đi và bảo về tới Phan Thiết mà không nếm nước mắm và đi Mũi Né ăn mực tươi nướng thì khác nào ra Hà Nội mà không được ăn phở. Nghe cũng bùi tai, thế là tôi cùng anh bạn vốn nổi tiếng là sành ăn ở vùng biển này lên đường. Vượt qua lầu ông Hoàng – nơi lưu truyền giai thoại nổi tiếng về mối tình của thi sĩ Hàn Mặc Tử – Mộng Cầm, Tháp Pôsanư sừng sững ngàn đời và rừng dừa xứ Rạng ngút ngàn. Anh bạn quay qua tôi bảo – Ông có nghe thoảng trong gió mùi gì không ? – Mùi mực tươi nướng đấy. Quả không ngoa tôi nhìn thấy từng tốp người trong các quán nhỏ đang ngồi đối ẩm. Họ đang thưởng thức món đặc sản mà anh bạn tôi chuẩn bị chiêu đãi chăng ?
Xe chúng tôi dừng bánh trước một quán ăn đơn sơ quay mặt ra biển. Anh bạn tôi đã thành khách quen nên gọi ngay tên chủ nhà: – Anh Dũng ơi, có mực tươi nướng không ? Ông chủ quán nhanh nhảu – Xin có ngay. Chúng tôi kéo ghế ngồi chờ đợi và ngắm những làn sóng biển nhấp nhô. Màn đêm êm dịu đang dần dần buông xuống mặt biển bao la. Trong lúc tranh thủ thời gian ông chủ quán đưa một thực đơn để chi chít các món ăn cho chúng tôi và tự hào nói: – Đặc sản của Mũi Né không chỉ mực tươi nướng mà còn có chào hào, ghẹ biển, tôm, ốc hương….Thích ăn gì xin các anh cứ gọi.
Khoảng 30 phút một cô gái dáng vẻ chân quê, nước da nhuốm vị mặn mòi của biển cả đã đặt trước mặt chúng tôi một đĩa mực nướng. Trên đĩa mực chỉ có hai con. Loại mực tô dày, mùi vị thơm kỳ diệu. Chúng tôi cầm xé từng thớ mực vẫn còn nồng ấm hơi lửa. Mực tươi ở đây chỉ nướng bằng than chứ không phải đổ cồn vào đốt hoặc hơ lên bếp ga như mực khô. Ông chủ bình luận mực tươi phải nướng bằng than củi, chín mới đều và không bị pha tạp bởi mùi hóa chất. Cũng như cá đồng kho tộ phải kho vào niêu đất. Hơn nữa thân mực rất dày nên nướng than củi mới đủ thời gian và độ nóng đảm bảo cho mực chín. Xé từng thớ mực tươi trắng quệt vào đĩa tương hồng đặc quánh đưa lên miệng bạn sẽ thấy hương vị tuyệt diệu. Cái cảm giác vừa như giòn lại có vẻ như mềm dẻo thật khó diễn tả. Mực có vị ngọt, mùi thơm khá đặc biệt. Thường người ta nhâm nhi mực nướng với rượu.
Những ngư dân Mũi Né sau một đợt đi biển về lại kéo nhau ra bờ biển hoặc các quán bình dân ở đây làm vài xị đế với mực tươi nướng.
Cây mận Vĩnh Linh
Lấp hố bom giữa nhà
Tôi ươm một trái mận
Trái mận tôi cạy ra
Từ bàn tay vợ nắm
Vợ tôi sắp làm mẹ
Thèm ăn dở của chua
Túi áo nàng không khế
Thì cũng mận cũng mơ….
Ôi trái mận trái mận
Cắn dở còn vết răng
Nảy mầm trong xót thương
Đâm chồi trong thù hận…
Vĩnh Linh im tiếng súng
Tôi trở lại ngôi nhà
Nơi vợ tôi nằm xưa
Xum xuê một cây mận….
Ôi cây mận, cây mận
Trái chín trĩu cành cong
Trái nào tôi cũng thấy
Cắn dở có vết răng.
Hố bom giữa nhà được người chiến binh trở về lấp đi. Hố bom giữa nhà nói lên sự tàn khốc, ác liệt của chiến tranh. Những năm tháng đó trên miền đất Vĩnh Thủy anh hùng, không chỗ nào là không có vết tích của bom đạn giặc thù cày phá… Người chiến binh san lấp hố bom ngay trong ngôi nhà cũ của mình để ươm một cây mận. Sự hồi sinh sao mà đau xót thế, bởi trái mận đã phải cạy ra từ bàn tay lạnh cóng của người vợ, chết vì bom đạn giặc thù.
Từ trái mận đó, sự phục sinh trên mảnh đất chết chóc vì chiến tranh có ý nghĩa nhân văn bằng tình yêu thương đồng bào – trong đó có người vợ trẻ. Trái mận nảy mầm lòng càng thương xót người đã mất bao nhiêu, lại càng căm thù giặc bấy nhiêu…Từ khổ thơ đầy lửa, mang sức chiến đấu cao. Bỗng chuyển sang giai điệu dịu êm “…trở lại nhà nơi vợ ngã xuống giờ đây xum xuê tươi tốt cây mận….” – Tác giả nhấn mạnh cây mận chính là chỗ xưa vợ nằm. Đó là một kỷ niệm đau buồn không thể nào quên được.
Ấn tượng chốt lại trong bài thơ là hai câu cuối :
“Trái nào tôi cũng thấy
Cắn dở có vết răng”
Câu chuyện đau thương qua bài thơ này, được xếp đặt trong một bố cục: hố bom giữa nhà – trái mận trong tay vợ – trái mận nảy mầm trong hố bom – trái nào cũng có vết răng. Nhìn thấy trái mận nào cũng có vết cắn dở là cách nhìn cuộc chiến đã qua đi, nhưng nỗi xót thương đối với người vợ yêu – lòng căm thù giặc dã man….không nguôi ngoai trong lòng anh chiến binh trở về.
Cuộc chiến nào rồi cũng qua đi, để lại cho con người nhiều đau thương và mất mát. Trên sự hồi sinh của cây mận ấy, bao giờ cũng còn những điều tưởng niệm, về quá khứ…về người đã khuất.
Đoàn Hào Vũ – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 30(82)1999

Lời giải từ khách sạn Guoman Hà Nội

Trong chuyến đi công tác Hạ Long vừa qua, tôi đã gặp rất nhiều khách trong nước cũng như khách quốc tế phàn nàn về giá cả thất thường không quản lý nổi ở các khu du lịch. Nhất là vào mùa du lịch, những ngày đông khách giá phòng, giá dịch vụ đi lại, giá đồ ăn, đồ uống không theo quy luật nào, gây nên những bất ngờ không ít cho du khách. Có những mặt hàng giá tăng vọt lên đến mức lừa đảo như một vòng ngọc mua ở Trung Quốc giá 100.000 đồng – 150.000 đồng, qua sơ chế giá bỗng vọt lên 3,5 triệu và được giao bán lại cho chính khách du lịch Trung Quốc. Một chị giám đốc công ty du lịch ở Hòn Gai cũng lo lắng nói với tôi rằng: “Nhiều khách Trung Quốc đã biết được điều này. Khéo mà mất hết khách thôi ! Việc nâng giá này lắm lúc cũng có sự thông đồng của một số hướng dẫn viên để ăn hoa hồng cao. Chúng tôi biết mà không quản lý nổi”. Lời nói day dứt của chị cũng làm tôi nghĩ mãi. Thực tế tình trạng này không chỉ có ở Hạ Long mà nhiều điểm, nhiều khu du lịch trong cả nước, gây không ít phiền hà. Thực hại cho du khách. Phải có cách nào thông tin cho du khách những dịch vụ, hàng hóa, giá cả nơi họ đang lưu trú chứ ? Bất ngờ trong một bữa tiệc giới thiệu suất ăn Việt Nam để lấy ý kiến của các hãng lữ hành “Travel Trade Food Taste” tổ chức tại khách sạn Guoman Hà Nội tôi đã phát hiện ra những tờ Shopping privi-leges (tờ thông tin) của khách sạn để trong các phòng dành cho du khách. Shopping privi-leges là một tờ thông tin gồm danh sách và bản đồ địa chỉ 10 cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ mỹ phẩm, quần áo, vải vóc và các vũ trường, thẩm mỹ viện ở Hà Nội – nơi mà du khách du lịch thường hay lui tới để mua sắm và giải trí. Khách đến mua ở những cửa hàng này sẽ được giảm giá 10 – 20% theo hợp đồng đã thỏa thuận giữa khách sạn Guoman Hà Nội với các cửa hàng được in rõ ràng trên tờ thông tin. Tờ thông tin này được khách du lịch đến ở khách sạn đánh giá rất cao vì họ cảm thấy yên tâm khi mua được hàng đúng giá, chất lượng đảm bảo, không phải mặc cả và đỡ mất thời gian đi lại. Được biết khách sạn đặt mối quan hệ này với các cửa hàng, vũ trường chỉ nhằm nâng thêm dịch vụ giúp đỡ du khách mà không thu một chút lợi nhuận nào cả. Ngoài tờ Shopping privi-leges, trong các phòng khách sạn còn để kèm thêm tờ bản đồ Hà Nội: Địa điểm, giá cả thuê ô tô, xe máy, xích lô, giá quy đổi ngoại tệ, những loại hàng hóa gì có thể mua được ở Hà Nội, các loại món ăn nào đảm bảo vệ sinh, những địa điểm du khách có thể đến đó một mình mà không cần hướng dẫn viên, địa chỉ, giờ làm việc của một số đại sứ quán, hãng hàng không ở Hà Nội v.v…
Theo ông Fradrik Genberg, Tổng giám đốc khách sạn cho biết, từ khi có dịch vụ mới này, uy tín của khách sạn được nâng lên rõ rệt. 6 tháng đầu năm nay, tuy chưa vào mùa du lịch đối với khách quốc tế và trong bối cảnh khủng hoảng vẫn còn diễn ra ở Việt Nam, nhưng khách sạn cũng đạt được 40% công suất buồng phòng. Theo anh, giảm giá phòng không phải là biện pháp tối ưu để thu hút khách mà phải có nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách mới có thể làm khách sạn hấp dẫn lên. Trong đó tờ Shopping privi-leges có một vai trò quan trọng.
Mong các nhà hàng, khách sạn, các điểm, các khu du lịch nên học tập kinh nghiệm tiếp thị như ở khách sạn Gouman Hà Nội.
Thúy Bình – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 30(82)1999

Vụ giết người tàn bạo ở Hà Nội vừa qua: hung thủ bị bắt – còn hậu quả để lại

Các vụ cướp xe ôm ở Hà Nội không còn là chuyện lạ. Từ cuối năm 1998 đến nay trên địa bàn thành phố này đã xảy ra ba vụ giết người lái cướp xe nhưng không vụ nào man rợ bằng vụ tên Nguyễn Mạnh Đức giết anh Phạm Ngọc Long ngay tại nhà y ở phòng 206 E tập thể Kim Giang vào ngày 9/7/1999.
Chúng tôi tìm đến nơi xảy ra vụ án, mong rằng sẽ tìm được chân dung của kẻ sát thủ. Ông cụ bán hàng nước gần đó kể: ra tù, Đức thường vào quán uống một chén rượu trắng, hút điếu thuốc rồi lại đi. Tại phòng 205 chúng tôi thấy bà Khoác đang dội nước sôi vào bát đũa xoong chảo để…tẩy uế ! Bà Khoác cho biết bà Tín (mẹ hung thủ) sống sởi lở, vồn vã với mọi người. Mấy hôm rồi gia đình bà ngửi thấy mùi xú uế, cứ tưởng gì, ai ngờ….Chị Hồng ở phòng 107 kể khá tường tận về tên Đức vì hai người là hàng xóm từ nhỏ. Cho đến bây giờ người dân ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng khi tin được tên Đức lại là kẻ giết người. Gia đình Đức cũng bị công an bắt, chịu án 3 năm tù trên Sơn La. Cách đây vài tháng, chị Hồng gặp Đức thấy y ăn nói tử tế hẳn, còn tỏ ra hối hận đã làm khổ gia đình, mong muốn làm lại cuộc đời nhưng lại mặc cảm. Y than phiền khó hòa nhập với cuộc sống, chơi trò chơi điện tử thua cả đứa trẻ con, vào quán không biết ngồi cho lịch sự….Ra tù Đức thường ngồi nhà, bà Tín chiều con mua cả đầu video về, thường xuyên cho tiền uống bia rượu. Đức dự định đi học sửa xe máy nâng cao, học phí 900.000 đồng. Ngày 11/7 hàng xóm thấy bà Tín từ Nghệ An ra vẫn tắm giặt, đi chợ nấu ăn như bình thường. Khoảng tầm chiều bỗng thấy bà Tín đầu tóc rũ rượi, chân đất chạy vọt ra đường.
Chị Hồng nói: nếu Công an giải Đức về nhà để dựng lại hiện trường chúng tôi sẽ hỏi “sao mày nỡ đẩy mẹ và em ra đường” bởi vì hai người bây giờ phải đi ở nhờ không dám về, bán nhà thì không ai dám mua. Nghe nói bà Tín và Cường mới đây phải vào bệnh viện cấp cứu vì sốc.
Tại ngõ Văn Chương, một người phụ nữ nhiệt tình dẫn chúng tôi vào tận nhà anh Phạm Ngọc Long. Nhìn khuôn mặt hằn sâu nỗi đau khổ của bố và em gái anh Long chúng tôi không dám hỏi gì mà lẳng lặng thắp nén nhan đặt lên bàn thờ người đã khuất. Gia đình Long sống trong một căn nhà cấp 4 lụp xụp chỉ 12m2 , trong nhà không có một tài sản gì gọi là đáng giá. Anh Trịnh Công Thọ bạn thân của anh Long buồn bã kể: Long sống rất tình nghĩa với mọi người. Bố mẹ Long đều già yếu nhưng vẫn phải chữa xe đạp, bán cháo quẩy mỗi ngày kiếm dăm bảy nghìn. Long và em gái học hết cấp II đều phải nghỉ học vì nhà quá nghèo. Gia đình vay mượn, gom góp mãi mới mua được chiếc xe máy để Long chạy xe ôm, là lao động chính nuôi cả nhà. Bác Nhâm, mẹ của Long vốn có tiền sử bị bệnh tim nặng nay sức khỏe rất yếu. Đáng thương nhất là Vân, em gái anh Long ngày bán nước trong chợ Kim Giang, tối học bổ túc văn hóa lớp 11 những mong cố gắng học hết phổ thông rồi thi vào đại học. Nhưng trước tình cảnh này em sẽ phải nghỉ học vì không sao lo được mỗi tháng 100 ngàn đồng nộp học phí.
Tên Đức rồi sẽ phải trả giá xứng đáng cho tội ác man rợ của y nhưng hoàn cảnh gia đình anh Long hiện nay rất khó khăn, rất cần sự giúp đỡ từ những bàn tay nhân ái.
Quốc Lan – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 29(81)1999

Bức ảnh hiếm hoi

Bức ảnh hiếm hoi
Bức ảnh ghi được khoảnh khắc hiếm hoi trong đời sống động vật. Chú chó Astro, bạn thân thiết của sư tử Shibad ở vườn thú Baverty (bang Utah, Mỹ). Hai con vật này thường quấn quít, đùa giỡn bên nhau. Chó đã đùa dai, cắn vào mũi sư sử làm “nàng” ta gầm lên đau đớn. May thay, vốn là bạn thân nên sư tử ráng chịu đau, không ngậm mõm lại, nếu không đã đi đời mõm chó.
Mất 6 năm để hoàn thành một bộ phim
Có nhiều diễn viên điện ảnh nam nghĩ rằng họ có thể làm được đạo diễn, và cũng rất nhiều cha mẹ cho rằng đứa con hai tuổi của họ có thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật (bằng cách vãi mực lên tấm vải) giỏi như nghệ sĩ Jackson Pollock. Nhưng E.Harris đã chứng minh đó là một sai lầm lớn. Nam diễn viên này đã làm đạo diễn bộ phim đầu tay của mình và anh ta còn kiêm luôn vai chính. Đây là bộ phim dựa trên nền tảng của nghệ thuật trừu tượng. Harris đã phải mất 6 năm để hoàn thành tác phẩm của mình. Theo anh tác phẩm này trở thành một dự án cá nhân vì anh không muốn công tác với bất kỳ đạo diễn nào trong quá trình làm phim.
Công ty khách sạn – Du lịch Kim Liên tổ chức đợt khuyến mãi
Chào mừng ngày Du lịch Thế Giới 27/9/1999 và nhân dịp khai trương khu nhà hàng nhà 9, Công ty khách sạn, du lịch Kim Liên sẽ tổ chức bán hàng khuyến mại các món ăn truyền thống của khách sạn chuyên gia Kim Liên trước đây:
Súp rau các loại
Nem Kim Liên
Nộm Kim Liên, nộm miến hải sản
Nem rong biển
Gỏi sứa
Các loại bít tết
Các món ăn chế biến từ cá
Các món ăn chế biến bằng các loại rau
Các loại bánh ngọt Kim Liên
Đặc biệt nhà hàng sẽ phục vụ hạ giá cocktails Kim Liên do các nghệ nhân có tay nghề cao, đã phục vụ chuyên gia và khách nước ngoài suốt 40 năm qua nghiên cứu và pha chế.
Thời gian từ 11h đến 21h ngày 27/9/1999 – Ngày du lịch thế giới. Đối với các đoàn đi tập thể, gia đình xin liên hệ trước với nhà hàng.
Điện thoại: 8522522 – 5740129
Nhà hàng Kim Liên hân hạnh phục vụ quý khách
Ký xằng, vẽ bậy…
Nhiều khu du lịch lắm kẻ khùng
Ký xằng, viết bậy, vẽ lung tung
“Bêu danh” tên tuổi… vô văn hoá
“Lưu niệm” kiểu này… Chẳng ai mong!
Họ tên, quê quán, viết chi đây
Viết nhằng, vẽ nhít, thấy phát rầy
Hay đâu chẳng thấy, thêm bôi bác
Để khách tham quan phải cau mày!
Du khách gần xa chớ có quên
Du lịch – Điểm hẹn khách trăm miền
Giữ gìn cảnh quan thêm sạch – đẹp
Viết xằng, vẽ bậy… Rất không nên!
Vũ Ba Lan – Tuần Du lịch – Số 39(91) 27/9 -4/10/1999

Đền Cả ở Bao Hàm – Nơi hội tụ những anh hùng giữ nước

Tương truyền thời Thục An Dương Vương với nhà nước u Lạc, tại châu Hoan thuộc vùng Nghệ Tĩnh ngày nay có một gia đình họ Vũ làm nghề đánh cá, dũng cảm, thật thà, phúc hậu. Họ sinh hạ được ba người con trai. Người thứ nhất dũng mãnh như cá Lân nên được gọi là Vũ Lân. Người em là Chàng Hai. Người e nữa là Chàng Ba. Thục An Dương Vương nghe tin nhà nọ có ba chàng trai văn võ song toàn liền xuống chiếu cầu tài. Cả ba phò vua giúp nước đều lập được chiến tích nơi biên cương hải đảo và giúp sửa sang chính trị nên rất được tin dùng.
Triệu Đà xâm lược nước u Lạc. Cả ba anh em được vua với về triều. Vũ Lân được lưu giữ bên bệ rồng. Chàng Ba lên phòng thủ Tuyên Quang. Chàng Hai ra vùng cửa bể Bao Ngạn. Họ đều lập chiến công hiển hách và được dân các địa phương ngưỡng mộ kính yêu. Khi ba anh em họ Vũ mất, nhà vua sửa cho địa phương ba miếu thờ ở những nơi họ đã lập đồn doanh phòng thủ. Sang thời Trần, thế kỷ mười ba, khi đi kiểm tra quân sự vùng ven biển lập kế hoạch phòng chống quân Nguyễn, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã về cửa biển Bao Ngạn điều nghiên và nghỉ tại đền Đức Thánh cả Vũ Lân. Tại đây ông lập đàn cầu xin thánh thần, trời đất phù hộ cho sức mạnh vô biên giữ gìn bờ cõi. Năm 1286, sau khi chiến thắng quân Nguyên, vua Trần có sắc phong tặng cho các vị thần như sau: Đức Thánh đệ nhị là Thần Hoàng đại vương – Thượng đẳng thần. Đức Thánh đệ tam là Tuyên Quang đại vương.
Bao Ngạn ngày xưa chính là vùng đất Bao Hàm – Diên điền ngày nay. Vùng cửa biển sông Thái Bình này phía đông bắc là Đồ Sơn – Hải Phòng, phía nam là Thụy Anh, tạo ra bờ đất đấu cầu hiểm yếu, mọi lực lượng xâm lược đến nhòm ngó. Từ thuở hồng hoang đất nước, ông cha ta đã nhận ra điều đó nên nơi đây luôn hội tụ những anh hùng giữ nước và lập bao chiến công vẻ vang. Cũng thời Trần, có Đốc hậu đại tướng quân Ngộ Đạt xông pha trận mạc, sát cánh cùng đại quân của Trần Quốc Tuấn làm nên những kỳ tích trên Lục Đầu Giang và những vùng ven biển. Đất nước thanh bình, Ngộ Đạt được vua Trần phong ấp tại vùng Bao Ngạn – Thụy Anh – Thái Bình. Ông mất, nhân dân tâu trình xin tinh xảo. Hệ thống y môn, cửa võng chạm theo kiểu lưỡng long chầu nguyệt và sơn son thếp vàng rực rỡ. Các đồ tể có năm bộ ngai thờ, một bộ chấp kích, một bộ bát biểu. Qua hoành phi câu đối và bài vị ở Đến Cà, ta còn biết thời nhà Hồ chấp chính, nhiều vương tôn công tử và công thần quốc thích nhà Trần đã phải chạy về Bao Ngạn trở thành thủy tổ của các dòng họ Lê, Tô, Ngô, Vũ Nguyễn… tại nơi đây.
Trước khởi nghĩa tháng Tám, Bao Hàm là nơi sớm có tổ chức Đảng về hoạt động và huyện ủy Thụy Anh tiến hành các cuộc họp bí mật. Các đồng chí lãnh đạo như Nguyễn Đức Nhu, Đào Ngọc Chế, Tạ Duy Nguyễn thường lui tới và lấy Bao Hàm làm điểm liên lạc. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ giặc đổ bộ lên cửa biển Bao Hàm. Toàn dân đứng lên đánh giặc. Những trận đánh ở đường 39 làm kẻ thù kinh hồn táng đờm. Địch đóng bốt Diêm Điền. Chúng tàn phá làng mạc nhưng Đền Cả được nhân dân bảo vệ, nhờ vậy mà mọi đồ thờ cúng, bài vị hoành phi, câu đối còn lại đến hôm nay. Kháng chiến chống Mỹ lớp lớp con cháu Bao Hàm chiến đấu trên khắp các chiến trường thời điểm cao nhất có 400 quân nhân tại ngũ. Bao Hàm có tám bà mẹ Việt Nam anh hùng, hai người còn sống là mẹ Nguyễn Thị Nhùng và mẹ Lê Thị Như.
Ngày nay, cùng với xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc, người dân Bao Hàm trân trọng với mọi giá trị lịch sử văn hóa. Đền Cả được trùng tu. Một ban quản lý di tích được thành lập gồm các ông Nguyễn Tiến, Nguyễn Xuân Nghiêm, Nguyễn Chi. Ông Ngô Chương trực tiếp hương khói trông nom đền. Ngày 2 tháng 7 năm 1999 Bộ Văn hóa Thông tin đã ra quyết định số 43 công nhận Đền Cả – Bao Hàm la di tích lịch sử văn hóa Nhà nước.
Tô Đức Chiêu-Du lịch-Tổng cục du lịch-Bộ VH-TT-DL-34(86)-1999

Michael Jackson và cuộc đại nhạc hội từ thiện

Hôm chủ nhật 27 tháng 6, Michael Jackson đã trở thành trung tâm của sự chú ý nhân dịp ngôi sao nhạc Pop này tới Đức tham dự đại nhạc hội từ thiện Anh và khoảng 400 nghệ sỹ khác tham gia buổi biểu diễn dài 8 tiếng đồng hồ trước hàng vạn khán giả. Ngôi sao người Hoa Kỳ này vốn ngại tiếp xúc với quần chúng và càng không muốn cho thiên hạ nhìn thấy mặt hai đứa con của mình. Giới hâm mộ trẻ người Đức vô cùng ngạc nhiên khi thấy các vệ sĩ riêng của Jackson bế hai con anh, một trai một gái từ chiếc máy bay riêng xuống cầu thang toàn thân hầu như bịt kín trông không khác gì hai xác ướp.
Theo ban tổ chức thì buổi đại nhạc hội này thuộc diện vĩ đại chưa từng có ở Đức có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ lừng danh thế giới như Andrea Bocelli, Vanessa Mae, Ringo Starr, Patricia Kass, Peter Maffay v.v…
Giá một vé vào cửa tối thiểu là 125 Mác. Bất chấp lợi nhuận của cuộc đại nhạc hội này là bao nhiêu ban tổ chức dự kiến mỗi vé vào cửa trích ra 25 Mác để làm từ thiện và sẽ chuyển số tiền thu được cho tổ chữ Chữ Thập Đỏ và Unesco.
Để chuẩn bị cho cuộc biểu diễn này nhà tổ chức đã phải huy động 500 kỹ thuật viên với trên 100 chuyến xe tải chở phương tiện kỹ thuật với tổng trọng lượng là 60 tấn, đặt 50km đường dây điện và công suất hệ thống loa lên tới 250.000 watt.
Tản mạn quanh ché rượu cần
Chừng rượu ủ từ thời Xing Nhã
Tê lưỡi hơi men bao thế kỷ vui buồn
Anh một bên và em một bên
Ché rượu lặng im – gì ở giữa ?
Cần trúc vít cong về hai phía ?
Mình gần nhau hay mình xa nhau ?
Tiếng chiêng bốc hơi men nôn nao
Che ngọn gió rừng già nghiêng ngả
Ánh mắt hay màu men êm ả
Mái nhà rông cũng chừng ngất ngây
Em ơi mình có cùng uống cạn
Nếu tình yêu là ché rượu này ?
Lời bình của Tư Mã Quang
Trước một ché rượu cần Tây Nguyên, bỗng nhớ lại cái không khí đầy sử thi của thời Đam San, Xing Nhã. Và ta bắt đầu ngập trong một trường – văn hóa cồng chiêng, một thế giới đầy màu sắc huyền thoại.
Cuộc rượu bắt đầu, “Anh một bên và em một bên”. Cái thứ cần “uống” trước tiên chưa phải là rượu mà là ánh mắt. Bốn mắt đắm đuối say, tưởng như thôi miên nhau đến mức bàng hoàng, ngẩn ngơ không còn biết gì xung quanh.
“Ché rượu lặng im – gì ở giữa ?
Cần trúc vít cong về hai phía ?
Mình gần nhau hay mình xa nhau ?”
Liên tiếp ba câu hỏi. Không còn tin ở mình nữa rồi. Chếnh choáng lắm rồi. Chưa uống mà đã mụ mị đi rồi. Đến khi chiêng bốc lên, cồng nổi lên thì rừng già cũng nghiêng ngả, nhà rông cũng chao đảo, ngất ngây. Cho đến lúc này thì không thể dừng được nữa. Phải thú nhận tình yêu với em thôi:
“Em ơi mình có cùng uống cạn
Nếu tình yêu là ché rượu này ?”
Câu hỏi thật tinh tế và chứng tỏ một đẳng cấp văn hóa cao. Ché rượu không còn hàm chứa ý nghĩa vật chất đơn thuần mà đã nâng cấp, hóa thân thành tình yêu đôi lứa.
Mới hay, tác giả là một thi sỹ rất đa tình. Thơ cứ như rủ rê, mời gọi mọi người hãy đến với những lễ hội đầy bản sắc văn hóa Tây Nguyên.
Nguyễn Thái Vận – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 29(81)1999

Hợp tác phát triển Du lịch Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam

Ngày 18-9-1999, tại Đà nẵng, Đại diện Văn phòng Tổng cục Du lịch tại miền Trung Tây nguyên đã tổ chức cuộc gặp mặt giữa Sở Du lịch Thừa Thiên – Huế, Sở Du lịch Đà Nẵng và Sở Thương mại – Du lịch quảng Nam để bàn kế hoạch hợp tác phát triển Du lịch, thực hiện chương trình hành động du lịch và những sự kiện du lịch năm 2000 của Tổng cục Du lịch.
Nhìn chung, 9 tháng đầu năm 1999, tình hình kinh doanh phát triển du lịch ở 3 địa phương đều đạt khá, vượt kế hoạch đề ra. Thừa Thiên – Huế 9 tháng đầu năm đón 300.000 lượt khách, trong đó có 120.000 lượt khách quốc tế, tăng 10% so với cùng kỳ, vượt 15% kế hoạch. Quảng Nam mới tách tỉnh nhưng đã có tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 25%/năm, phát triển mạnh các điểm du lịch như Hội An, Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm… phấn đấu xây dựng Hội An thành trung tâm du lịch Quảng Nam và miền Trung. Thành phố Đà Nẵng đã thực sự khởi sắc trong lĩnh vực đầu tư phát triển du lịch, nổi bật là du lịch biển và du lịch sinh thái. Thành phố đã và đang đầu tư trên 100 tỉ đồng xây dựng khu du lịch Bà Nà – Suối Mơ, phấn đấu năm 1999, đón 280.000 lượt khách, trong đó có 90.000 lượt khách quốc tế, doanh thu 185 tỉ đồng.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu của 3 Sở đã thảo luận, bàn biên pháp hỗ trợ nhau cùng phát triển du lịch. Cụ thể là thành lập Hiệp hội du lịch miền Trung, đẩy mạnh việc tuyên truyền quảng bá bằng việc ra các tập san chuyên đề du lịch, tập gấp, sách hướng dẫn du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Cũng tại cuộc gặp mặt này, 2 Sở Du lịch Thừa Thiên – Huế và Đà Nẵng cùng thống nhất chương trình hành động nhằm làm trong sạch môi trường du lịch trên đèo Hải Vân.
An Giang: thành lập ban tổ chức tham dự liên hoan du lịch “Gặp gỡ đất Phương Nam” tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Hưởng ứng Chương trình hành động quốc gia về du lịch và sự kiện du lịch năm 2000 do Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch phát động, Sở Du lịch Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và các tỉnh từ Bình Thuận trở vào miền Đông Nam Bộ, tổ chức liên hoan du lịch “Gặp gỡ đất phương Nam” từ ngày 21 đến 24/12/1999 tại công viên văn hoá Đầm sen, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là cuộc liên hoan lớn của ngành Du lịch khu vực, nhằm giới thiệu về tiềm năng du lịch, tình hình phát triển du lịch cũng như khả năng và cơ hội hợp tác về du lịch của từng địa phương. Đến với liên hoan lần này, cũng là dịp để ngành du lịch An Giang giới thiệu về tiềm năng và sản phẩm du lịch, tìm kiếm khả năng hợp tác, kêu gọi đầu tư, thu hút khách du lịch đến An Giang; qua đó học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với các đơn vị trong ngành Du lịch của khu vực
Vừa qua Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã có quyết định số 1897/1999/ QĐ-UB về việc thành lập ban tổ chức tham dự liên hoan du lịch “Gặp gỡ đất phương Nam”, trong đó trưởng ban là giám đốc Sở Thương mại & Du lịch tỉnh An Giang, phó ban là giám đốc Sở Văn hoá – Thông tin An Giang cùng các thành viên thuộc các ngành chức năng trên địa bàn tham gia liên hoan là thành viên.
Phi Phượng – Tuần Du lịch – Số 39(91) 27/9 -4/10/1999