Nét đẹp của phụ nữ Việt Nam

Nói đến gia đình Việt Nam không thể không nói đến vai trò của người phụ nữ Việt Nam với thiên chức làm vợ, làm mẹ và vun đắp hạnh phúc cho gia đình. Phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam vốn là trung hậu, đảm đang một lòng sắc son, tần tảo giúp chồng thành đạt, tạo dựng con cái nên người…
Hòn Vọng Phu – người phụ nữ ôm con chờ chồng đến hóa đá là hình tượng đẹp đầy tính nhân văn của Việt Nam đã đi vào thơ ca, âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, ca ngợi lòng thủy chung, nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam.
Chuyệ kể rằng, Tô Thị – người phụ nữ nết na, duyên dáng, lấy một chàng trai nhà nghèo nhưng học giỏi có tên Đậu Kim Liên. Khi đó Đinh Trưởng cũng mê Tô Thị nên đã dung quyền lực bắt Đậu Kim Liên đi lính. Tô Thị ngày ngày lên núi ngóng chồng đến hóa đá. Đinh Trưởng thấy lạ tìm xem bị người đá vung cát vào mắt lé ngự chết. Dân tộc Nùng ở Lạng Sơn gọi là sự tích “Đá trông chồng”.
Trở vào Thanh Hoa, chúng ta thấy đỉnh núi Nhồi có một cột đá đứng sững cao khoảng 20m tựa hình người phụ nữ ôm con, dân địa phương gọi là Hòn Vọng Phu. “Vọng Phu cảnh đẹp núi Nhồi – Có người chinh phụ mắt ngời đăm đăm”. Trước kia, núi này gọi là núi Khế – Nhuệ Sơn (thôn Nhuệ) cách thành phố Thanh Hoá 3 km về phía tây nam, chu vi khoảng 4.000m.
Vào Quảng Nam và Đà Nẵng, dân địa phương vẫn lưu truền sự tích Đá Bà Rầu. truyện kể về một người vợ mong đợi chồng đi buôn xa, ngày ngày ra biển trông chồng. người chồng về do nghi ngờ ghen tuông, lại bỏ đi. Nàng sầu đau ra cửa biển ngồ chờ rồi biến thành đá. Từ đó dân trong vùng gọi là Đá Bà Rầu
Người dân biển Tuy Hoà cũng gọi ngọn Đá Ria (tên chữ là Bi Sơn hay Thạc Bi Sơn) hoạc đá chồng là núi Vọng Phu. Núi cao 706m nằm cạnh quốc lộ 1A, trên đỉnh dựng đứng một khối đá lớn giống hình người đàn bà. “Sông kia núi nọ còn đây. Mà người non nước nay còn phương nào?”
Núi Vọng Phu ở xã Ninh Tòng, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa, có tên là núi Mẫu Tử, nói về độ cao 2051m, Mẫu Tử là ngọn núi cao nhất ở Khánh Hoà. Chóp núi là một khối đá hoa cương khổng lồ, bên cạnh có một khối đá nhỏ, trông xa tựa hình người, đứng cách 40 km vẫn rõ hình mẹ bồng con ngóng ra biển Đông: “Bồng con ngồi dựa trên non. Trăng thu vằn vặt dạ còn nhớ trông”. Theo Quách Tấn trong xứ Trầm Hương, núi Vọng Phu này người Pháp gọi là Mêre et L’Eryant – dịch ra là – mẹ bồng con. Những người lớn tuổi trong vùng Ninh Hoà – Vạn Gĩa cho rằng trông lên hòn Vọng Phu, đứa con càng ngày càng lổntng vòng tay mẹ, còn bà men ngày thì càng già yếu mỏi mòn vì bao nhiêu năm dạn dày sương gió.
Hình ảnh hòn Vọng Phu tồn tại mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam và không thể xóa bỏ đựơc bởi đó thể hiện lòng thủy chung son sắt của nguời phụ nữ Việt Nam – nét đẹp trong truyền thống văn hoá – đạo đức của cả một dân tộc. Sự hy sinh, lòng chung thủy là phẩm chất đặc biệt nhất ở người phụ nữ Việt Nam.
Du lịch “tư nhân”
Chưa bao giờ ngành du lịch Việt Nam lại phát triển như ngày nay. Nhưng cũng chưa bao giờ hiện tượng chèo kéo khách, quảng cáo, nói xấu lẫn nhau giữa những ông chủ du lịch tư nhân lại diễn ra gay gắt như ngày nay. Nào là công ty của ông A trang bị kém, công ty ông B lộn xộn, công ty ông D lại có vẻ đong đưa tươi mát, thôi thì đủ các thứ bệnh trạng được gán ghép cho nhau. Chỉ tội du khách không biết đâu là trắng đâu là đen thật giả. Quảng cáo tiếp thị là điều tốt, nhưng cứ những kiểu trên thì thôi xin kiếu các các ngài làm du lịch tư nhân, cháy nhà mới ra mặt chuột thì người ta thấy rõ quảng cáo thật đáng cười. Nhưng đáng trách hơn là các cơ quan công quyền của nhà nước trên địa bàn lại phớt lờ cho các kiểu du lịch trên.
Diệp Hiền – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 10(175)2001

Đương sự cố ý dấu diếm, xuất ngoại

Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ 31.000 USD: Đương sự cố ý dấu diếm, xuất ngoại hối trái phép?
Ngày 21/10/2000, lực lượng an ninh Hàng không phát hiện ông Duong Ben Sinh, quốc tịch Hoa Kỳ, xuất cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) mang 25.000 USD trong áo khoác không khai báo hải quan (HQ). Qua kiểm tra trọng điểm, HQ sân bay phát hiện thêm 9.000 USD đương sự để trong… quần lót. Cơ quan HQ đã tạm giữ 31.000 USD vượt tiêu chuẩn, không khai báo và trả lại đương sự 3.000 USD theo quy định của nhà nước. Ông Sinh giải trình: số tiền trên nằm trong số 45 ngàn USD ông mang về Việt Nam ngày 9/6/2000 có khai báo với HQ sân bay Nội Bài (Hà Nội). Từ tháng 6 đến tháng 10/2000, ông sinh đã về Việt Nam nhiều lần.
Ngày 21/12/2000, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP. Hồ Chí Minh ra công văn nhận định: có cớ xác định nguồn gốc số tiền 34.000 USD của ông Sinh mang ra. Theo quy định hiện hành, trường hợp xuất cảnh mang theo người số ngoại tệ vượt quá mức quy định nhưng không vượt qua mức khai báo mang và thì phải xuất trình khai HQ khi nhập cảnh mà phải xin phép ngân hàng. Nghị định 16/CP quy định hình thức tịch thu tang vật vi phạm khi hội đủ các yếu tố xuất khẩu ngoại hối trái phép và cố tình dấu diếm. Như vậy ông Sinh không xuất ngoại hối trái phép nên hành vi cố ý dấu diếm không cần thiết xem xét. Viện KSND TP. đề nghị Cục HQ TP. phạt vi phạm hành chính đối với đương sự và trả lại số tiền đã tạm giữ.
Tuy nhiên Tổng cục HQ cho rằng: Không đủ cơ sở pháp lý xác định số tiền vi phạm có nguồn gốc từ 45.000 USD đương sự khai báo HQ ngày 9/6/2000. 9000 USD đẻ trong… quần lót là cố tình dấu diếm. Phải áp dụng nghị định 58/2000/NĐ – CP để xử lý trường hợp này…
Ngày 14/2/2001, Tổng cục HQ đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho ý kiến để có cơ sở chỉ đạo HQ TP. Hồ Chí Minh giải quyết.
Nghị định 58/2000/NĐ-CP quy định: Phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi không khai báo ngoại hối, vàng theo quy định của pháp luật có giá trị tương 10 triệu đồng trở lên. Nếu có tình tiết tăng nặng hoặc lượng ngoại tệ có giá trị tương 50 triệu đồng trở lên mà chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Sau khi xử phạt, lượng ngoại tệ không có nguồn gốc hợp pháp thì tịch thu sung vào công quỹ.
Năm 2001: Kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt 28 triệu USD.
Hiện nay, Việt Nam đã xuất khẩu rau quả cho 44 nước trên thế giới. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm 2001 đạt khoảng 28 triệu USD, vượt gần 6 triệu USD so với năm 2000. Nhiều mặt hàng mới có khả năng trở thành chủ lực như vải hộp, măng hộp, dứa hộp…
Được biết, Tổng Công ty Rau quả Việt Nam đang nghiên cứu đầu tư dự án chế biến hoa quả như xoài, dứa, mở rộng các trung tâm giống rau quả ở một số địa phương: Hải Phòng, Vĩnh Phú, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Phước…
Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam mở rộng đối tượng Bảo hiểm xã hội.
Mục tiêu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong năm 2001 là: chi trả đầy đủ, kịp thời, thuận lợi và an toàn 9.349 tỷ đồng cho các đối tượng Bảo hiểm xã hội, thu Bảo hiểm xã hội đạt 6.126 tỷ đồng. Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên, toàn ngành phải thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: đẩy mạnh việc mở rộng các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cán Bộ, ngành tham gia xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội; nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý chủ yếu; tăng cường công tác kiểm tra các mặt nghiệp vụ; bổ sung, sửa đổi nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ngành và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền hoạt động BHSX.
Trịnh Hiếu – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 8(173)2001

Ga Hà Nội: hai mảng chân dung tối sáng – Phần 3

Trung tá Vũ Tiến Cường, người mới được điều về làm trưởng trạm côn an ga Hà Nội chậm rãi nói: Biên chế của trạm giờ rút xuống chỉ còn 24 người (có 5 người nữ), Đảng viên chiếm 22 người, trong đó chỉ có 2 người còn ở trình độ trung học, còn toàn đã tốt nghiệp đại học. Người trẻ nhất 38 tuổi, già nhất cũng chỉ mới 48…..Còn về quân hàm thì một sỹ quan trẻ mới được điều về tăng cường cho trạm song cũng đã đeo tới lon thượng úy, còn thì toàn đeo lon đại úy, thiếu tá (không tính ban chỉ huy gồm 2 trung tá và 1 thiếu tá).
Nguyên nhân để trạm công an ga Hà Nội giảm biên chế không phải do bọn tội phạm hiền đi hay ít hoạt động hơn ngày trước. Gần đây nhất, đầu tháng 6 năm 1999, chị Nguyễn Thị Hiền, nhân viên của tổ tự quản nhà ga còn bị bọn hình sự vác dao đến tận nhà đe giết. Hoặc vụ tên Thăng Hoa, cũng là “dân anh chị” bị chính đồng bọn đâm chết….nhưng do anh em công an trạm ga Hà Nội đã có phương cách theo dõi quản lý bọn tội phạm khoa học mà dẹp được bớt. Trung tá Vũ Văn Huệ khẳng định: “Nếu có hành khách nào báo mất cắp đồ hay bị rạch túi lấy tiền, hay bị dắt mất xe đạp hoặc đối tượng nào lừa vé tàu Thống Nhất, lừa vé tàu Hải Phòng ở địa điểm nào…tôi biết chính xác ngay những đối tượng này tên là gì, là nam hay nữ, hoạt động ở ga A hay B, hiện đang ở đâu….”
Lúc đầu tôi không tin nhưng sau nhiều lần đến trạm thấy những hành khách vào báo bị mất cắp, trung tá Vũ Văn Huệ liền phái ngay người đi lôi cổ đúng đối tượng về trong nháy mắt và chúng nhận tội ngay thì tôi thật sự khâm phục anh. Còn anh thì cười: “Tôi về công tác và sống ở đây từ năm 1972 khi mới đeo lon trung sỹ nên chẳng lạ gì chúng nó và chúng nó cũng chẳng lạ gì tôi”. Ga Hà Nội giờ đây là ga quốc tế nội địa, hội tụ 5 tuyến đường chính, mỗi ngày có 8.000 – 10.000 khách, ngoài ra còn có tám chuyến liên vận quốc tế trong một tháng (4 đi Côn Minh, 4 đi Bằng Tường). Điều đặc biệt là trong tám chuyến liên vận quốc tế thì có hẳn bốn chuyến người Trung Quốc tới ăn, ngủ tại gà Hà Nội. Vì vậy, công việc bảo vệ, đảm bảo an toàn cho họ thật nặng nề, vất vả, tuy thế cho tới nay anh em công an trạm ga Hà Nội vẫn chưa để xảy ra chuyện gì, không những thế còn phát hiện mười vụ đưa người nước ngoài vào Việt Nam trái phép (gồm 14 người có đem theo những băng hình cấm lưu hành).
Giờ đây, khách tới ga để đi tàu thật dễ chịu, phòng đợi sạch sẽ thoáng mát, được trang bị hệ thống quạt mát và nhiều ti vi cho khách chờ tàu xem. Do có nhiều chuyến tàu chạy đúng giờ nên số lượng khách chờ tàu rất ít. Mười cửa bán vé hoạt động liên tục, vì vậy chẳng hề có chuyện phải xếp hàng chen lấn xô đẩy. Những ngày giáp Tết, lượng người phải chờ xếp hàng mua vé được coi là đông nhất cũng chỉ có 50 người (bình quân mới chỉ có 5 người một cửa). Cho nên có thể nói nhà ga Hà Nội được sạch đẹp, quang đãng, văn minh, lịch sự, càng ngày càng chiếm được lòng tin của hành khách là do công lao đóng góp rất nhiều, rất lớn của trạm công an ga Hà Nội như trinh sát Nguyễn Duy Trình, Hồng Đăng Kiền….đã lên tận Yên Bái bắt đối tượng truy nã và tìm người bị hại trao lại cho họ số tài sản đã mất ở ga Hà Nội…Song sau những chiến công này lại chẳng mấy ai biết và hiểu được cuộc sống tình cảm và những mất mát âm thầm của họ.
Thái Hồng Thịnh – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 31(83)1999

Ga Hà Nội: hai mảng chân dung tối sáng – Phần 2

Nụ Béo bỏ nhà đi bụi từ năm 14 tuổi. Trụ được ở ga Hà Nội ba năm thì bắt đầu chửa lần thứ nhất, sau đó cứ ba lần chửa ba lần nạo trong một năm. Bây giờ thị đã ngoài 40 tuổi, như vậy nếu chỉ tính trong 30 năm thôi thì Nụ Béo đã chửa 90 lần, nạo thai 90 lần hai lần đẻ. Trung tá Vũ Văn Huệ cho tôi biết thêm: “Địa bàn hoạt động giờ đây của Nụ Béo chủ yếu là ga B (ga đi phía Bắc), thời gian từ 10h đêm đến sáng dưới cái vỏ bà chủ quán cơm”.
Trong số các nữ quái ở ga Hà Nội có thâm niên, hiện đang ở tuổi xế bóng chiều tà thì Vương Thị Lan (năm nay 50 tuổi) là kẻ có trình độ văn hóa cao nhất: từng học xong chương trình cấp III (lớp 12 bây giờ). Nếu thị biết nghe lời cha mẹ thì cuộc đời thị hẳn chẳng phải cứ trượt dài vào con đường tội lỗi: 22 lần bị bắt, 4 lần phải đưa đi trại cải tạo. Nếu không liên tục chửa 60 lần, liên tục đi nạo (60 lần) thì số lần bị bắt, bị đưa đi trại cải tạo của thị còn nhiều hơn. Tuy vậy, thị Lan cũng không tránh khỏi chuyện không may lại “bị” đẻ tới bốn đứa. Chính thị cũng chẳng nhớ đứa con nào là của thằng đàn ông nào bởi hầu hết các cuộc tình của thị đều vội vã. Để nuôi được mình và bốn đứa con, ngoài chăn dắt trẻ bụi đời (7 đứa) thị Lan còn phải trực tiếp vào làm nghề “ôm bom” (toàn mổ ba lô, túi to rồi ôm vào bụng chạy). Và do có chút học hành nên thị Lan lưu manh và khôn ngoan hơn đồng bọn. Cứ mỗi khi công an trạm ga Hà Nội bắt được thị vào những dịp chưa kịp chửa thì thị lại huy động bốn đứa con tới trước cửa trạm, nằm dài xuống khóc lóc ăn vạ, liên tục nhiều ngày đêm như thế, buộc anh em phải cho con cái thị ăn uống và không ít lần phải thả thị ra bởi có đứa con của thị lên cơn sốt cao, hoặc đói lả do chúng quyết tâm tuyệt thực.
Tất cả những nữ quái sống bám ở ga Hà Nội thì có đến 2/3 đối tượng đã áp dụng thủ đoạn liên tục chửa, liên tục đẻ để đối phó với anh em công an trạm ga Hà Nội. Không ít nữ quái vừa đẻ xong đã đem con tới bệnh viện, trường học, nhà giàu rồi vứt trước cổng hoặc đem bán chúng. Chỉ những đứa con nào không vứt, không bán được, những nữ quái mới đành để nuôi. Do đó dễ hiểu vì sao những đứa con của các nữ quái khi mọc đủ lông đủ cánh đều vô tư giã biệt các thị, thậm chí còn quay lại đánh trả, xin đểu hoặc rủ đồng bọn tới cưỡng hiếp cả người đẻ ra mình.
Hồi đó biên chế của trạm chúng tôi có 50 người, -Trung tá Vũ Văn Huệ nhớ lại chuỗi ngày trứng nước (từ năm 1972 – 1981) – Những anh em này được điều về từ hơn mười đơn vị, năng lực không đều, không biết tí gì về đường sắt nên phải vừa làm việc vừa thay nhau đi học. Thời ấy phương tiện chuyên chở giao thông rất thiếu, tàu thì ít, vì vậy có những năm ngày giáp Tết ùn tới hơn 20.000 người nên mới nảy sinh nạn bán vé chui, buôn lậu vé. Kẻ xấu thì trà trộn vào trộm cắp, cướp giật, lừa đảo…Nhiều năm anh em công an trạm ga Hà Nội phải bắt và giải quyết tới 600 vụ. Trong số đó vụ mà các nữ quái gây nên chiếm đến 2/3. Có vụ vừa bắt xong, chúng bu lại rồi rứt đứt cúc áo, kéo tụt khóa quần vu cho anh em giở trò bậy bạ, sau đó lợi dụng lúc nhốn nháo hỗn loạn, kẻ phạm tội chuồn mất. Có những anh em còn bị tương gạch đá nhiều lần vào đầu hoặc bị thư đe dọa khủng bố ném vào trong phòng.
Thái Hồng Thịnh – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 31(83)1999

Ga Hà Nội: hai mảng chân dung tối sáng – Phần 1

- Những nữ quái dùng biện pháp chửa và đẻ liên tục để tránh bị bắt giam.
– Những hy sinh thầm lặng của các chiến sỹ trạm công an ga.
Sáng ngày 30 tháng 6 năm 1999, tôi vừa bước vào phòng thường trực của trạm công an ga Hà Nội đã thấy có khoảng 20 người trông rất nhếch nhác bụi đời. Nam có, nữ có. Kẻ nào cũng gầy vêu, tóc tai bù xù. Họ ngồi bệt xuống nền nhà, ép sát vào nhau. “Anh em chúng tôi vừa đi khua được trong đêm qua đấy! Toàn bọn dặt dẹo, yêu quái đội lốt dưới vỏ người nhặt lon bia, lá bánh…” Trung tá Vũ Văn Huệ, trạm phó trạm công an ga Hà Nội với dáng mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, mở đầu câu chuyện với tôi như vậy và cho biết thêm: hiện tại ở xung quanh ga Hà Nội có tới 40 đối tượng lưu manh hình sự (năm ngoái truy bắt được 8 tên) và 50 đối tượng chuyên sống bằng cò mồi, dắt dẫn khách, rạch túi, trộm cắp….loại đối tượng này đủ lứa tuổi, phần lớn là nữ (khoảng 35 đối tượng, trong đó có 80% nghiện ma túy), có ả đã sống ở đây từ 15 – 20 năm như Canh Trưởng, Mai Khểnh….Có những nữ quái tuổi đời non choẹt nhưng bề dày hoạt động lưu manh thì đã được nâng cấp lên tầm “anh”, “chị”. Đặc biệt, một số đông vốn là lớp hậu duệ đã từng là đệ tử hoặc từng cộng tác “làm ăn”….với những đại ca đầu gấu cái sừng sỏ một thời.
Cái tên Hà Thọt cho tới nay vẫn còn có sức mạnh đối với dân bụi đời, dân lưu manh ở ga Hà Nội. Thị năm nay 45 tuổi, chẳng ai biết thị quê quán ở đâu, trông người như con cá mắm, hiện đang hoạt động ở ga B dưới cái vỏ bán nước dạo, hàng ngày lang thang khắp chỗ, ai sơ ý gì là chộp hoặc giả vờ xách túi hộ, bế con đỡ, giúp tìm số toa, số ghế….Nếu khách nào cả tin, thị sai đàn em tạo ra các cuộc xổ đẩy chen lấn rồi lẳng lặng lùi lại biến luôn cùng với số hàng hoặc đứa trẻ. Mặc dù là đàn bà và có dáng nhỏ con nhưng Hà Thọt lại có tay trong tới chục đệ tử (phần lớn là trẻ bụi đời từ 10-15 tuổi). Khi cần để bảo vệ “địa phận” làm ăn của mình, chống lại sự bành trướng thâm nhập của tốp “anh”, “chị” khác, Hà Thọt cũng sẵn sàng tổ chức những trận đâm chém nảy lửa tóe máu như đấng nam nhi. Riêng với công an trạm ga Hà Nội, để tránh khỏi bị truy quét, phải gom về trại Lộc Hà, thị liên tục chửa đẻ với các đối tượng hình sự. Bất cứ lúc nào anh em công an chộp được cũng đều thấy bụng Hà Thọt lùm lùm. Vì tính nhân đạo của pháp luật nên anh em công an đành tha cho thị. Nhưng sau các đợt truy quét thị liền mò tới bệnh viện để nạo hút thai và nghe ngóng tiếp, nếu dò la thấy chuẩn bị có đợt truy quét khác, Hà Thọt lại vời một thằng đàn ông vào cho ngủ chung để chửa. Tuy nhiên, cũng đã nhiều lần Hà Thọt để nhỡ, do đó đành phải đẻ. Bốn đứa con giống hệt tính mẹ, mới nứt mắt mà đã trộm cắp, trai gái như điên. Riêng thằng con cả của Hà Thọt, năm 13 tuổi đã lôi ngay một con bé 11 tuổi vào một toa tàu hỏng, bị tòa xử phạt 3 năm tù. Nhưng vừa ra tù xong nó lại chui vào trong ga ăn cắp vật liệu, mới bị công an trạm ga Hà Nội bắt cách đây 5 ngày. Ba đứa con còn lại của Hà Thọt giờ tan tác chẳng biết ở đâu, thị cũng chẳng cần tìm.
Nữ quái thứ hai cũng có tiếng ở ga Hà Nội là Nụ Béo. Thị nặng hơn 80kg và tỏ ra rất hãnh diện sung sướng về cái thân hình phốp pháp của mình. Cũng giống như các nữ quái khác, Nụ Béo khai tuổi, quê quán rất linh tinh. Trước đây thị cũng chăn dắt trẻ bụi đời (khoảng 15 đứa). Những đứa trẻ hoang này hằng ngày phải tỏa đi khắp nơi trong ga để chôm chỉa, rạch túi, cướp giựt….được bao nhiêu đem về nộp hết cho thị, sau đó thị phân phát lại tiền ăn, tiền uống nước chỉ đủ trong từng ngày cho từng đứa. Còn bao nhiêu thị bỏ túi tất. Mặc dù chỉ có hai thằng con không bố nhưng về số lần chửa đẻ đối phó với công an và lợi dụng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước thì Nụ Béo đạt số lần nhiều nhất trong đám quái nữ ở ga Hà Nội.
Thái Hồng Thịnh – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 31(83)1999

Xứng đáng mũi nhọn

Thế là chúng ta đã đạt được bước chân đầu tiên vào thiên niên kỷ mới, được đánh dấu bằng sự kiện trọng đại: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Văn kiện trình Đại hội đã xác: DU LỊCH LÀ NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN.
Vượt qua bao khó khăn, du lịch Việt Nam lớn mạnh không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Thu nhập xã hội từ lâu từ Du lịch ngày càng tăng, chỉ tính trong năm 2000 đã tạo được việc làm cho khoảng 150 nghìn người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và du lịch và khoảng 30 vạn lao động gián tiếp. Trên thực tế ngành du lịch của nhiều nước và khu vực đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác cùng lớn mạnh.
Từ những căn cứ trên đây, Đảng xác định Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn là hoàn toàn có cơ sở khoa học và khả thi. Song, từ Nghị quyết đến thực tế là một khoảng cách đầy gian nan. Để thực sự xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn, ngành Du lịch Việt Nam phải khắc phục rất nhiều khó khăn, vươn lên bằng tất cả ý chí cùng những gì đã có, cộng với sự sáng tạo không ngừng… Đặc biệt Du lịch Việt Nam cũng có điều kiện phát triển hơn khi được sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Đảng, sự quan tâm đầu tư đúng mức của Nhà nước, sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của tất cả các ngành, các cấp và cấp ủy, chính quyền các địa phương
Một năm khởi đầu từ mùa xuân, cùng với cả nước Du lịch Việt Nam cất cánh vào thiên niên kỷ mới với tất cả quyết tâm và niềm hy vọng sáng ngời ở tương lai.
Tơ hồng
Theo câu quan họ tôi tìm
Không lời hẹn, vẫn cứ lên với người
Nón quai thao gặp đầy rắc rối!
Vành trăng che nửa nụ cười trao duyên…
Tôi về đây với Hội Lim
Qua cầu muốn lội xuống tìm ca dao
Áo tứ thân chợt thoáng qua
Đã nghe thấy nhịp đạm đà trống Cơm.
Gặp người, chưa kịp làm quen
Liền anh bỗng tới kéo liền chị đi!
Sông Cầu ghen – sóng thầm thì
Mái chèo khua, dáng thuyền đi nhạt nhòa…
Trách gì con nhện thoáng qua
Tơ chăng mỏng mảnh gió lùa tơ bung!
Trống Cơm ai vỗ bập bùng,
Áo tứ thân chắc ướt đẫm như mưa?
Hội Lim có tự ngàn xưa
Về đây vẫn thấy bất ngờ – hội Lim
Vịn câu quan họ tôi tìm
Người ơi có hẹn tôi lên? Một ngày
Nguyễn Ngọc Dũng – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL – Hà Nội – Số 55 (191) – Năm 2001

Đoàn Thể thao Việt Nam với Sea Games 20 “Mục tiêu không chỉ là hội nhập”

Nếu như các kỳ Sea Games trước, đoàn Thể thao Việt Nam lên đường chủ yếu vì mục tiêu hội nhập, thì ở Sea Games lần này chúng ta đã bộc lộ mục tiêu cụ thể rõ ràng hơn. Hầu hết các môn thi chính thức của ta đều có tham vọng đạt thành tích cao. Có những môn như bóng đá nam, karatedo, pencak silat…từng được xây dựng chương trình chuẩn bị ngay sau kỳ Sea Games trước và việc tuyển chọn, tập huấn đã được tiến hành từ năm 1998.
Để tham gia Sea Games 20, đoàn Thể thao Việt Nam đã được đầu tư khá chu đáo. Kế hoạch luyện tập dài ngày, các trang thiết bị, dụng cụ luyện tập, thi đấu….được mua sắm đúng tiêu chuẩn quốc tế. Chế độ dinh dưỡng cho vận động viên đã khá hơn, nên thể lực đã được cải thiện nhiều. Nhưng đáng tiếc tại Sea Games này, do quy định của nước chủ nhà nên đoàn Thể thao Việt Nam vắng một số môn truyền thống có thành tích cao như: vật tự do, vật cổ điển, Judo, wushu, cầu mây nữ… là những môn ta từng đoạt huy chương ở các kỳ Sea Games trước. Chính vì vậy mà kỳ này, Thể thao Việt Nam chỉ có 14 đội tuyển thi đấu ở 14 môn, với 243 người, trong đó có 171 vận động viên (kỳ Sea Games 19 có 20 đội tuyển ở 18 môn thi đấu).
Tuy không đặt ra chỉ tiêu huy chương cho từng bộ môn như Sea Games trước, nhưng qua việc chuẩn bị, tinh thần tập luyện, không khí trước ngày lên đường đã thể hiện các đội tuyển Việt Nam có nhiều kỳ vọng đạt thành tích cao. Đặc biệt là các môn: bóng đá nam, karatedo, pencak silat, taekwondo, bóng bàn, điền kinh…..Ngoài các tuyển thủ bóng đá nam, có những vận động viên từng giành huy chương ở kỳ Sea Games trước như: Phạm Hồng Thắm, Phạm Hồng Hà (Karaedo), Nguyễn Duy Khương (Taekwondo), Vũ Mạnh Cường (bóng bàn), Trịnh Thị Mùi, Đặng Thị Thúy (Pencak silat)…. vẫn là những hy vọng lớn về số huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam.
Có lẽ đội tuyển được tập trung quan tâm nhiều nhất của ngành Thể thao cũng như giới hâm mộ cả nước đó là bóng đá nam. Qua việc đầu tư tiền của, thời gian chuẩn bị, các chuyến đi tập huấn ở nước ngoài… đã tạo cho đội tuyển một khí thể mới. Mục tiêu hướng tới tấm huy chương vàng không phải là xa vời nếu các cầu thủ Việt Nam lập lại kì tích ở Tiger cup 98 (thắng Thái Lan 3-0). Tuy vậy người hâm mộ thể thao nói chung vẫn không khỏi bận lòng khi tiễn đưa những đại diện cho Tổ quốc cho lên đường bảo vệ màu cờ sắc áo. Số là việc lịch thi đấu của đội tuyển bóng đá nam được Ban tổ chức thay đổi bất lợi cho đội nhà. Đội Việt Nam phải thi đấu trận cuối cùng trước khi hai đối thủ lớn gặp nhau tới 4 giờ là Thái Lan – Myanmar. Đây là cơ hội để hai đội này đủ thời gian toan tính, tạo ra một tỷ số nhằm loại đội Việt Nam nếu các cầu thủ của chúng ta không có được những trận thắng thuyết phục trước đó. Điều này Thể thao Việt Nam vẫn không thể lên tiếng. Bên cạnh đó việc áp dụng phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” như ông Đoàn Thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam từng nói, thật bất ổn đối với ba môn lần đầu tham dự: bắn đĩa bay, bowling và golf. Cùng là một trong 14 đội tuyển đại diện cho Tổ quốc, lại có hy vọng đoạt huy chương, vậy mà riêng ba đội này chỉ được cấp kinh phí ăn ở, còn lại phải tự túc….Rất may ba môn này đều thuộc hai trung tâm thể thao lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, họ có đủ khả năng tự trang trải cho sự có mặt của mình để làm nhiệm vụ ở đấu trường quốc tế. Chắc hẳn 28 con người gồm lãnh đạo, huấn luyện viên, vận động viên của ba bộ môn này, phải dằn lòng ghê gớm vì lợi ích của Quốc gia dân tộc….
Dù sao, các đội tuyển đã lần lượt lên đường. Giờ đây người hâm mộ nước nhà đang háo hức dõi theo từng giờ, từng ngày, đón chờ tin chiến thắng.
Bùi Hoàng – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 31(83)1999

Phát triển thành phố lành mạnh ở Việt Nam trong tương lai

Theo dự kiến đến năm 2002, dân cư đô thị trên thế giới chiếm tới 50%, và ở Việt Nam, năm 2020 sẽ có 40% dân số sống ở khu đô thị. Sự đô thị hóa nhanh đòi hỏi các thành phố phải có các kế hoạch phối hợp hoạt động để giữ cho thành phố không bị ô nhiễm thêm và cải thiện môi trường, nâng cao sức khỏe con người, duy trì thành phố trong tương lai phát triển bền vững.
Tính bức xúc của việc xây dựng kế hoạch phát triển thành phố lành mạnh ở Việt Nam
Tính đến cuối năm 1999, dân số nước ta có khoảng 78 triệu người, trong đó gần 20% sống ở khu vực đô thị. Theo dự kiến, con số này đến năm 2020 là 40%. Trong khi đó, phát triển kinh tế xã hội nước ta đến năm 2020 phấn đấu tăng trưởng GDP hàng năm đạt trên 7%. Như vậy, khoảng 10 năm tới, GDP sẽ tăng gấp 2 lần. Theo tính toán của các chuyên gia ngân hàng thế giới, điều đó có nghĩa là khả năng ô nhiễm môi trường tăng lên khoảng 3 lần so với hiện nay và khu vực đô thị sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo điều tra, khảo sát của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, một số thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, mức ô nhiễm không khí về bụi và các khí thải độc hại vượt quá giới hạn cho phép nhiều lần. Ngoài những sức ép về dân số, công nghiệp hóa, hiện đại hóa các khu vực đô thị, đặc biệt là thành phố lớn và thành phố có khu du lịch còn phải chịu sức ép về đón khách du lịch. Phát triển du lịch đòi hỏi phải hoàn thiện hàng loạt vấn đề về cơ sở hạ tầng, dịch vụ, an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm, giao thông vận tải, môi trường, xã hội, văn hóa, bảo tồn tự nhiên. Khái niệm thành phố lành mạnh được Tổ chức y tế thế giới giới thiệu vào Việt Nam năm 1994. Dự án phát triển khai các hoạt động về Thành phố Lành mạnh được thực hiện thí điểm ở hai thành phố Hải Phòng và Huế với trọng tâm là kết hợp các ban ngành liên quan đến môi trường và sức khỏe vào một kế hoạch phát triển bền vững của thành phố. Huế cũng là một trong những thành phố của Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng về ô nhiễm môi trường. Qua hai cuộc chiến tranh, nhiều kiến trúc cổ, hệ thống cây xanh của thành phố bị phá hủy. Môi trường chịu ảnh hưởng nặng nề không những do việc sử dụng các chất độc hóa học mà còn hậu quả do con người gây ra như chiếm dụng đất bất hợp pháp, xây dựng nhà ở trong và quanh các khu di tích, các nhà ổ chuột, sự di dân của dân vạn đò từ các vùng nông thôn và phụ cận đến sống dọc bờ sông Hương và thành phố.
Kế hoạch hành động của dự án
Theo Tổ chức y tế thế giới, Thành phố lành mạnh là thành phố không ngừng tạo mới và cải thiện các môi trường thiên nhiên và xã hội giúp cho mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoạt động sống và phát huy được tối đa những tiềm năng của họ để nâng cao sức khỏe. Việc triển khai dự án Thành phố lành mạnh thí điểm ở Hải Phòng và Huế nhấn mạnh vào các hoạt động như Trường học lành mạnh, chợ lành mạnh, nơi làm việc lành mạnh, bệnh viện lành mạnh. Trong kế hoạch hoạt động giai đoạn 2001 – 2001, sẽ triển khai thí điểm dự án Đảo Du lịch lành mạnh ở đảo Cát Bà – Hải Phòng. Bên cạnh đó sẽ triển khai mở rộng dự án Thành phố Lành mạnh ở 4 thành phố và thị xã là Hà Nội, Cần Thơ, Nha Trang và thị xã Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây. Từ năm 2002 đến 2005, mỗi năm sẽ mở rộng khoảng 3 đến 4 Thành phố lành mạnh. Kinh phí cho việc triển khai toàn bộ kế hoạch Thành phố lành mạnh ở Việt Nam từ năm 2000 đến 2005 khoảng 4.800 triệu đồng huy động từ nguồn vốn trong nước, Tổ chức y tế thế giới và các nước ngoài sẽ hỗ trợ thêm khoảng 995 nghìn đô la Mỹ. Việc triển khai mở rộng dự án phải được xây dựng trên một cơ chế điều hành thống nhất từ Trung ương đến địa phương, quán triệt các nguyên tắc theo quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 37/CP của Chính phủ. Tăng cường năng lực quản lý và phối kết hợp liên ngành. Đến năm 2003, 100% dân số đô thị nắm vững luật pháp về bảo vệ môi trường và sức khỏe. Về cải thiện cơ cấu hạ tầng các khu đô thị đến năm 2005, 80% dân số đô thị được cung cấp nước sạch, với 50% các thành phố hoàn thành cải tạo hệ thống cấp thoát nước. Đề phòng ngừa ô nhiễm cho các khu đô thị, đến năm 2005 tất cả các thành phố thu gom và xử lý tới 80% lượng rác thải đô thị, trên 70% các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ áp dụng công nghệ sạch hoặc có thiết bị xử lý chất thải trước khi thải ra môi trường.
Phương Lan – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(131)2000.

Chùa Hương du lịch

Ngọn suối le te ròng thẳng tuột
Cửa hang tom hỏm khói đen mò
Chim kêu mõ niệm nghe xao xác
Kẻ đứng người quỳ bóng nhấp nhô…
Đó là bốn câu thơ tinh nghịch trong bài thơ vào chùa Hương, mà chắc hẳn nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải đã làm trong một chuyến du xuân nào đó. Lướt qua một số thi phẩm nổi tiếng chúng ta dễ dàng nhận thấy các nhà thơ rất thích đi du lịch, và làm thơ vịnh cảnh đẹp của đất nước. Chỉ nhìn tên các nhà thơ, ta có thể phác họ một không gian địa lý rộng lớn, nhiều thắng cảnh hữu tình Vọng Hải Đài, Đà Lạt, Huế, Hàng Châu, My Lăng… Trước sau, trong số đó có thể thấy chùa Hương được các nhà thơ xưa và nay đề thơ nhiều nhất.
Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom…
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã khéo mô tả Động Hương Tích trong bài thơ có cùng tên như thế. Thân gái dặm trường mà bà vẫn hào hứng, thích thú với cái nhìn nghiêng ngó sắc sảo trước cảnh thiên nhiên kỳ thú. Giọng thơ của nữ sĩ họ Hồ cũng giống như nhà thơ họ Trần bộc lộ một niềm vui trẻ trung, tươi mới, khoáng hoạt trước danh thắng độc đáo nhất trời Nam. Qua thơ họ, chúng ta thấy được vẻ đẹp nguyên sơ, trinh bạch của kỳ quan sông núi nước mình. Hòa quyện với không gian hoang sơ, siêu thoát đượm màu sắc huyền ảo chốn tịnh tâm và thoát tục.
Sáng trời, Hương Tích gió hanh.
Nắng thơm bên suối, thung xanh vào mùa.
Xuân chưa về, núi chưa mưa
Nhưng bên ta khắp rừng mơ nở rồi…
Trong cái nhìn của nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh với bài thơ “Trước xuân thăm chùa Hương” lại nồng say chất men ngây ngất thắng cảnh Hương Tích. Bước chân thi sĩ như thấp cao, liêu xiêu trong gió hanh chớm xuân, ngây ngất vì hương nắng và một màu xanh cỏ cây, trời đất nước buổi giao mùa. Nhà thơ họ Nguyễn có một cái nhìn trải rộng đến mênh mong gồm thâu cả đất trời, nắng gió, rồi đọng lại bằng nỗi niềm hạnh phúc riêng mình. Khắp rừng mơ nở rồi, thi sĩ thật sự đắm đuối trong cảnh tình, từng câu gieo vào lòng người đọc cảm xúc dạt dào, chơi vơi nơi Hương Tích trước xuân sang.
Réo rắt suối đưa quanh
Ven bờ, ngọn núi xanh
Nhịp cầu xa nho nhỏ
Cảnh đẹp gần như tranh…
Nhắc đến Chùa Hương, không thể không nhớ đến nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, người đã để lại cho đời bài thơ tuyệt vời Chùa Hương vừa trữ tình, vừa lãng mạn nhưng gần gũi với cuộc sống đời thường. Tình yêu nam nữ, tô điểm cho cảnh sắc dễ thương hơn. Nhịp cầu dòng suối ngọn núi xanh xanh, là bức tranh sơn thủy dìu bước chân du khách đi không biết mỏi…
Ôi chùa trong đây rồi
Động thẩm bóng xanh ngời
Gấm thêu trần thạch nhũ
Ngọc nhuốm hương trầm rơi…
Mùa xuân, cũng là hành trang, du khách chợt nhớ về những bài thơ lòng người bừng lên nỗi niềm luyến tiếc trước bao đổi thay của thiên nhiên, cảnh vật. Lòng thầm cảm ơn các nhà thơ, đã điểm tô thêm vào bước đường du sơn ngoạn thủy, một nét thơ, cho chân đi không mỏi, muốn đi một lần, nhiều lần trên quê hương mến yêu, xinh đẹp.
Đào Hào Vũ -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(131)2000.

Đền Gióng ở Sóc Sơn

Sóc Sơn là một huyện ngoại thành nằm ở phía bắc cách trung tâm Hà Nội 35 km. Nơi đây có khu di tích đền Sóc, một danh lam thắng cảnh được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng năm 1962.
Đền Sóc nằm dưới chân núi Vệ Linh, đây đó còn in dấu vó ngựa sắt của vị anh hùng Thánh Gióng. Nhân vật đầy tính huyền thoại tượng trưng cho tinh thần quật cường chống ngoại xâm của dân tộc ta.
Đền thờ Thánh Gióng đã được hơn nghìn năm tuổi. Khi đến nơi đây, du khách ngạc nhiên bởi quanh đền Sóc có 6 công trình văn hóa lớn rất đẹp: khu đền Hạ, khu đền Thánh Mẫu, khu đền Thượng, khu Văn Bia và Nhà Bia, khu chùa Đại Bi, khu hành lễ và tiếp khách. Đền Hạ (đền Trình) thờ một bức tượng sơn thần bằng đồng nặng 7 tấn đã có hàng nghìn năm tuổi, tượng đúc trong thế ngồi, hai tay đặt ở đầu gối, nét mặt uy nghi, oai vệ. Tương truyền vị thần nứa đã cho phép Thánh Gióng chọn nơi đây để bay lên trời nên nhân dân tôn xưng ông là “Thánh thần vương” được khắc ở đỉnh mũ. Theo tục lệ khi du khách đến thăm đền Gióng phải qua đền Hạ trước (đền Trình, để báo cho Sơn thần biết rồi mới được phép vào thăm viếng).
Rời đền Hạ, du khách đến thăm đền Mẫu, thờ mẹ Thánh Gióng, là một ngôi đền nhỏ, xinh xắn có những nét trạm trổ tinh xảo. Trước cổng có ghi dòng chữ “Phù Đổng danh truyền thiên thượng mẫu”. Tượng mẫu sơn son thiếp vàng, mặt hiền từ khoan dung, dịu dàng. Ngoài đền có giếng mẫu, nước rất xanh mát, phải chăng người xưa muốn nhắc nhở chúng ta “uống nước nhớ nguồn”.
Từ đền Mẫu đến đền Thượng, con đường trải nhựa, sạch đẹp hai bên là những tượng đá nhỏ khắc ngựa, hươu nai….dáng thanh thoát, điểm xuyết hai bên. Đặc biệt là mấy cây thông hàng trăm năm tuổi, cùng những cây cổ thụ um tùm, tán rộng đứng trước cổng ngôi đền cũng làm tăng thêm vẻ đẹp cổ kính của ngôi đền.
Đền Thượng thờ Đức Thánh Gióng, khu thờ tự chính gồm nhà Đại bái và hậu cung. Nhà Đại bái được trang trí rất đẹp, bày đồ tế lễ, có nhiều câu đối, lọng vàng lọng tía và đôi hạc chân có đường nét hoa văn tinh xảo, óng ánh. Hậu cung thờ Thánh Gióng, có bức tượng khá lớn bằng gỗ trầm hương, khoác áo bào đỏ, khuôn mặt phương phi, quả cảm. Bên cạnh tượng Thánh Gióng còn có 6 vị thần đã có công giúp vua đánh thắng giặc, gìn giữ đất nước: Tỳ sa môn thiên vương, Vụ điện quốc vương, Na tra thiên tử, Nữ hoa bộ thiên,…..Mỗi bức tượng đều có vẻ đẹp riêng, tạo thành hình ảnh quần thần khánh hội, nói lên tinh thần đoàn kết của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh giữ nước và trong sản xuất, xây dựng đất nước.
Hàng năm, hội đền Gióng, Sóc Sơn tổ chức vào mùng 6 tháng giêng. Đây là dịp khách thập phương hành hương trẩy hội đầu năm, dâng hương nhớ đến vị anh hùng Thánh Gióng. Du khách đến trẩy hội đông nhất vào 3 tháng mùa xuân và 3 tháng cuối năm. Không khí tưng bừng, náo nhiệt của lễ hội với sự góp mặt của 54 tổng, 124 xã tổ chức, như lễ rước voi, tiễn ngà voi, tiễn hoa tre, khiển tướng… Du khách đi dự lễ hội trở về thế nào cũng phải có trong tay những túm hoa tre nhuộm phẩm xanh, đỏ để lấy phước, may cho mình một năm mới. Ca dao cổ có câu:
“Sóc Sơn là ngọn núi nào ?
Có ông Thánh Gióng bay vào trời xanh”.
Nguyễn Phúc Anh – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 31(83)1999